TUỔI THƠ CỦA TÔI LÀ ĐI “MÓT” CÀ PHÊ.

Thứ tư - 22/11/2017 22:04
TUỔI THƠ CỦA TÔI LÀ ĐI “MÓT” CÀ PHÊ.Tôi đã có một tuổi thơ “ngọt ngào” thế !
DSC 0286
DSC 0286
TUỔI THƠ CỦA TÔI LÀ ĐI “MÓT” CÀ PHÊ. Tôi đã có một tuổi thơ “ngọt ngào” thế ! Nơi tôi lớn lên là xứ xở cà phê, gia đình tôi trồng cà phê, mọi người trồng cà phê, thu nhập chính là từ những hạt cà phê nho nhỏ sẫm màu mang hương vị của núi rừng. Nhớ khi còn bé, gia đình tôi không mấy khá và thuộc top hộ nghèo trong xóm, nhà ở bốn bên tường chỉ là đất trộn chung với tro trấu đắp lên, mẹ tôi thì đi mua thóc mua gạo để bán, gói gém một ít thóc dư về cho gia đình ăn qua ngày, còn bố tôi thì đi phát rẫy trồng cà phê, hồi đó không có đi xe máy như bây giờ, bố phải đạp con xe mà hồi nhỏ tụi tôi trêu là “xe buýt 2 tầng” đi từ xa nghe tiếng cọc cạch là biết bố đã về, mà đường tây nguyên thì các bạn biết rồi đó toàn bộ đều là núi và dốc. Nhớ lại khi đó tôi khâm phục bố và mẹ hai người mạnh mẽ tầng tảo vun vén cho gia đình. Lúc đó, tôi đi học 1 buổi còn 1 buổi thì ở nhà, ngày nào bố mẹ củng đi làm đến tối mịt mới về,nhiệm vụ của tôi lúc này là ở nhà canh nhà, quét nhà, dọn dẹp, nhóm lửa nấu cơm, tất tần tần các việc , cứ mỗi lần đến mùa cà phê là mọi người đều bận túi bụi, kể cả đám con nít trong xóm, trong đó có tôi và anh hai, cùng đám bạn trong xóm bắt đầu họp nhau lại rủ rê cùng nhau đi “mót” cà phê để kiếm thêm vài đồng lẻ giúp gia đình. Nhưng muốn được “mót” cà phê thì không có dễ, phải được sự cho phép của chủ vườn, và được bố mẹ cho phép, thì mới được đi, quan trọng đi “mót” cà phê phải có lũ bạn cùng đi chứ không đi một mình thì chán chết ^^, " Mót " cà phê thời đó không được đi sau bạt “mót” đâu, mà phải đợi vườn thu hoạch xong xuôi thì mới được đi mót lại từng quả một, cả ngày nếu đứa nào giỏi lắm thì được 10kg kém may mắn hơn chỉ được 5kg đến 6kg thôi. Giá cà phê thời đó chỉ được 2 ngàn đến 3 ngàn đồng một kg, chứ không được giá như bây giờ, nên một ngày những đứa nhóc như tôi mót nhiều lăm là được 10 ngàn đến 15 ngàn, là đủ cho một đứa ngày hôm sau đi học mua được đồ ăn sáng và đồ ăn vặt 1 ngày. còn đứa nào biết dành dụm thì về đưa tiền cho bố mẹ giữ thì được mua đồ mới.Lúc đó tôi đâu có được đi mót đâu, dù nhà có nghèo nhưng ba mẹ tôi thương hai anh em nên không có bắt anh em tôi làm gì cả, nhưng trẻ con chưa có ý thức được sự cực khổ, cứ thấy vui là làm thôi, bây giờ ngẫm lại thấy hạnh phúc và vui cực kì vì mình đã có 1 tuổi thơ như vậy, Quay lại với tuổi thơ với cà phê của tôi, không chỉ những lần trốn nhà đi “mót” cà phê, mà còn những lần tôi hư bị bố bắt đi làm cỏ cà phê, đi tưới cà phê tối mắt tối mũi, dầm mình trong nước cả ngày, làm tôi dần dần phát ngán với cà phê, và có những lúc tôi từng thề là sau này tôi không bao giờ làm cà phê. Nhưng cuộc đời đâu ai biết trước được chuyện gì, sau những năm tháng tôi đi học ngoài thành phố về, công việc tôi chọn, công việc mà tôi đam mê lại là cà phê. Tôi sinh ra trên đất cà phê, đã từng làm cỏ và tưới nước từng cây cà phê, và bây giờ tôi lại chính là người đi hái từng quả cà phê chín và rang chúng. Và bây giờ nếu không có cà phê có lẽ sẽ chẳng có công việc nào làm tôi thấy hứng thú khi làm chúng cả ^^ Có lẽ là do một chữ DUYÊN !

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây